Nơi bình yên nhất
Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014
Cái lần đầu tiên gặp gỡ,
chẳng hiểu anh có nghĩ thầm “con bé này ăn gì mà nói lắm thế” không, thật ra đó
chính là hành động hòng giúp em khỏa lấp sự bối rối, bởi lúc ấy thâm tâm em
đang lẩm bẩm “Sao ở bên anh ấy lại có cảm giác đáng tin và yên bình thế nhỉ!”.
Ảnh minh họa |
Tình chúng mình có thể
chẳng đẹp cầu kỳ như những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, mà nó giản dị và chân
thành. Nghèo nên đến với nhau nào có gì khác ngoài tình yêu. Hai đứa gần nhau
chỉ vì cảm thấy xa thì nhớ, muốn ở bên để chia sẻ, để mà yêu thôi.
Cưới về, bên nhau thường
xuyên, song cứ lúc ngồi một mình em lại nhớ, nhớ khi sáng anh cười với em, đầm ấm,
ngọt ngào và vô cùng quyến rũ. Khi anh cười cả khuôn mặt bừng lên rạng rỡ, em
chưa kịp khen thì anh đã nói trước “Em tuyệt nhất khi em cười, nhớ cười nhiều
vào nhé!”. Và thế thì có lý do gì để em phải cau có với người cứ nhìn em rồi cười
đây?
Nhớ những sáng em lên
sân thượng mở máy giặt ra, đang lúi húi phơi quần áo thì anh chạy vù đến, thấy
em liền cười reo lên: “Phơi rồi à, cảm ơn em nhé”, cứ làm như đó là việc của
anh vậy.
Em thích cái kiểu em
nói muốn ăn nem là anh tự giác đi xay thịt, em bảo thèm ăn chè là ngay lập tức
anh đi ngâm đỗ, rồi chuẩn bị đường cho em nấu.
Cả những lần đang ngủ
em giật mình, lại thấy anh quờ, rồi nắm tay em nhẹ nhàng. Nhất là lúc mang bầu,
em cứ ậm ạch là anh lại gãi rồi xoa lưng cho, sau đó thì hì hục bóp chân tay,
mò tìm gối cho em kê chân. Thấy em xoay lưng anh tự giác nằm dích vào để cho em
dựa… Em động lòng và càng thấy yêu anh nhiều hơn!
Ngày em nằm trên bàn chờ
sinh, một tay anh nắm tay em, một tay cầm giấy đọc cho em nhớ cách thở rặn đẻ.
Rồi luôn miệng “Có anh đây, đừng lo”, anh mang đến cho em cảm giác chẳng có gì
là khó khăn cả.
Em nhớ cả những lần buồn
bã, đó là ngày em vừa đi rút lương của anh để về trả nợ, con đòi vào khu vui
chơi, õng ẹo làm sao mà em lại để mất cái ví lúc nào không biết, còn chẳng có
vé gửi xe để về. Em hoang mang tiếc của, tức giận chính mình, đồng thời thấy lạc
lõng và sợ hãi, em chỉ còn biết gọi anh đến đón. Nhìn mặt mũi em nước chảy lem
nhem kể lể lại, anh chỉ bình thản “Mất thì thôi, lần sau nhớ cẩn thận”.
Và cho đến nay chưa một
lần anh nhắc lại chuyện đó, vì anh biết tự em đã cảm thấy mặc cảm, day dứt rồi.
Em càng thêm phần nể phục, kính trọng chồng mình. Cứ thế, có việc gì quá sức,
anh là người em nghĩ đến đầu tiên.
Em không ở cái tuổi
thích sự bất ngờ nữa, em yêu sự tinh tế và thật lòng, em cũng đã thôi cái trò
đánh đố người khác bằng cách bắt họ đoán ý mình. Giờ đây khi muốn gì em sẽ ghi
ra mẩu giấy nhỏ, cài ở nơi anh không thể không nhìn thấy, rằng em thích lọ nước
hoa nhãn hiệu X, em thích cái ví như hình này, kèm theo chữ “lớp diu” thế là
cũng bằng cầu được ước thấy.
Giờ đây, em thích mỗi
buổi sáng dậy sớm chả có việc gì gấp, nên hai đứa nằm rốn kể chuyện cho nhau
nghe. Bé con nghe tiếng bố mẹ rì rầm cũng tỉnh giấc, nằm gối lên tay trái bố, mắt
lim dim như ngủ thật, trong khi tai vẫn vểnh lên hóng hớt. Em nằm phía bên tay
phải anh, bình thản và thấy vậy là đủ cho một ngày tươi mới…
Nơi mình đang sống hẳn
không phải là căn nhà hiện đại nhất, không hề đẹp, chưa chắc tiện lợi và đương
nhiên chẳng đắt tiền, nhưng em luôn tin đó là ngôi nhà ấm áp nhất, lý tưởng nhất.
Vì với em bất cứ nơi nào có anh, nơi đó là bình yên.
Chia sẻ:
Chia sẻ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét